Đám long tử long nữ nghe thấy thứ trên tay bọn họ có ở khắp nơi Vô Đạo Tông,
không nhịn được kinh hãi, không có đa nghi, cầm lấy trái cây bắt đầu ăn.
Một long tử đôi mắt khẽ đảo một vòng, giống như nghĩ tới chuyện gì đó, bỗng
nhiên mở miệng.
“Cửu thập thất ca, hẳn là ngươi để lại một ít cho phụ thân rồi đúng không? Để
lại cho phụ thân, nhất định là thứ rất quý? Có thể lấy ra, cho bọn ta mở mang
tầm mắt hay không?”
Long tử này nói.
“Hả? Để lại cho phụ thân ư? Đâu có phần của phụ thân, ta không để lại gì cho
phụ thân cả, phụ thân là nhân vật cỡ nào? Long Quân của long phủ, sẽ hiếm lạ
đống trái cây này sao? Ta lấy trái cây cho các ngươi nếm một chút, đưa cho phụ
thân, không phải là làm nhục phụ thân.”
Ngao Ngự vội vàng nói.
“Cũng phải, vẫn là cửu thập thất ca suy nghĩ chu toàn.”
Long tử kia gật đầu, cảm thấy có đạo lý.
Đường đường là Long Quân yêu tộc, sao có thể sinh ra hứng thú với những linh
dược trái cây này?
Rất rõ ràng, ở trong lòng bọn họ Long Quân chiếm địa vị rất lớn, ngay cả hình
tượng cũng được phóng đại lên.
Long tử chỉ hơi suy nghĩ một lát, lập tức cầm lấy trái cây trên tay mình bắt đầu
ăn.
Sau khi ăn xong, hắn ta lập tức ngồi khoanh chân, toàn tâm luyện hóa linh khí
ẩn chứa trong trái cây.
Ngao Ngự nhìn đám long tử long nữ ăn trái cây linh dược xong, đều khoanh
chân bắt đầu luyện hóa thì cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044358/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.