Trương Hàn nhìn thoáng qua trưởng lão vừa mới nói chuyện.
“Trưởng lão kia, ngươi rất không tệ, còn biết nhắc nhở ta, không biết tình hình
cụ thể của ngươi thế nào, không biết trưởng lão có thể kể rõ một chút hay
không, ta có thể khen thưởng cho ngươi.”
Rõ ràng là mang theo ý lạnh.
Nhưng Trương Hàn lại dùng giọng điệu vô cùng ấm áp nói.
“Hả? Tông chủ, đây là chuyện trưởng lão như bọn ta nên làm, nếu muốn thưởng
gì đó, thì không cần, khen thưởng là loại chuyện chỉ có tông chủ ngu ngốc hủ
bại mới có thể làm.”
Gương mặt trưởng lão kia nghiêm túc, nói như vậy.
Trương Hàn: “…”
Không hổ là ngươi.
Chân trước vừa mới nói xong muốn thưởng cho ngươi, sau lưng ngươi đã nói
đây là hành động chỉ có tông chủ ngu ngốc hủ bại mới làm.
Những lời này mà ngươi cũng nói được…
Ngươi có thể sống tới tận bây giờ, đúng là kỳ tích.
Trương Hàn cố nén tức giận, tiếp tục đặt câu hỏi.
“Ừm, ngươi nói rất có lý, nhưng ta thân là tông chủ, cần thiết tìm hiểu tin tức về
trưởng lão trong tông.”
Trên gương mặt Trương Hàn còn mang theo nụ cười ấm áp, nhưng nụ cười này
chậm rãi trở nên cứng ngắc và miễn cưỡng.
“Hóa ra là như vậy, tông chủ, lão hủ họ Hứa, tên Nhiên Dương, đạo hiệu cũng
là Nhiên Dương, tông chủ xưng hô với lão hủ kiểu gì cũng được.”
Trưởng lão này còn đang cười hì hì, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì.
“Được, ta đã nhớ kỹ.”
Trương Hàn hít sâu một hơi, chậm rãi nói.
Sau khi nói xong, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044410/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.