Đám người của thế lực Vân Châu, Âm Dương Trận Tông không đối đãi khác
biệt, cũng chiêu đãi rất tốt.
Những người này đều đang đợi Trương Hàn tới, cử hành đại điển.
Bọn họ đã đợi một lúc lâu.
Nhưng bọn họ không có dáng vẻ không kiên nhẫn, trái lại vô cùng an tĩnh chờ
đợi.
Đổi lại là người khác, có lẽ bọn họ đã sớm rời đi.
Nhưng đối mặt với Trương Hàn, bọn họ không dám làm như thế.
Trương Hàn chưa tới, bọn họ đợi là được, không cần thiết vì chuyện này mà trở
mặt với Trương Hàn.
Mọi người chờ đợi một lát, cuối cùng cũng đợi được Trương Hàn tới tế đàn này.
Chỉ thấy Trương Hàn đạp không mà đi, mỗi khi bước một bước, dưới chân đều
có một trận pháp lập tức ngưng tụ mà thành, đỡ hắn ta tiến về trước.
Một đường đi tới bên cạnh tế đàn, hắn ta mới dừng bước lại, hai tay để sau lưng,
thản nhiên quan sát quanh mình, trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp trước sau như
một.
Mọi người nhìn thấy Trương Hàn xong, nhao nhao đứng dậy.
“Bái kiến Trương đạo hữu (Tham kiến tông chủ)!”
Mọi người đều cúi đầu thi lễ.
Trong đó người của rất nhiều thế lực ở Vân Châu đứng đối diện, không biết nên
xưng hô với Trương Hàn thế nào.
Bọn họ và Trương Hàn không biết xem như cùng cấp hay là cái gì, nếu xưng hô
nhầm, vậy thì xấu hổ rồi.
Những người này nghĩ một lát, vẫn có chút mê mang.
Một người trong đó đôi mắt sáng lên, bước ra một bước, cao giọng kêu to.
“Bái kiến âm dương trận thánh!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044413/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.