Trương Hàn nhìn một lát, bên trong đều là một số con rối, hơn nữa nhìn khí tức,
mỗi một con rối đều có thực lực cảnh giới Nguyên Anh, khoảng hơn mười con.
Thứ này…
Trực tiếp tặng hắn ta sao?
Hào phóng như thế à?
Trương Hàn vừa định nói gì đó.
Sở Thiên Ngân lại hóa thành một tia lưu quang biến mất lần nữa, căn bản không
cho Trương Hàn cơ hội nói chuyện.
Tuyên bố, muốn Trương Hàn nhận ân tình của lão ta.
Trương Hàn lắc đầu, không biết nên nói gì, hắn ta vẫy tay, tản nhiều đại trận đi.
Cầm lấy túi trữ vật, cẩn thận nhìn một lần xong, lấy ra một thứ giống như Hải
Tinh ở bên trong ra.
“Đây cũng là con rối sao? Con rối nhà ai làm thành như vậy nhỉ?”
Trương Hàn kinh ngạc nhìn thứ đồ tầm thưởng Hải Tinh trên tay này.
Hắn ta vốn định trực tiếp bỏ đi.
Nhưng nghĩ một lát không vứt đi, cho vào trong túi trữ vật một lần nữa, khởi
hành quay về đảo nhỏ.
…
Trên đảo nhỏ trôi nổi.
Trong đại điện, trên ngọn núi Vô Đạo Tông cư trú.
Sau khi biết được Tô Hề trở về, Sở Duyên chạy tới đại điện trước tiên, tiếp xúc
với đệ tử này tiếp.
Sợ hắn không có ở đây, đệ tử này bị dạy hư.
Sở Duyên đã chuẩn bị xong tính toán.
Hắn phải áp dụng tình cảnh bán nuôi thả.
Cái gì gọi là bán nuôi thả?
Chính là hắn không cho phép đám đệ tử từng đâm sau lưng hắn tiếp xúc với đệ
tử mới này.
Sau đó bình thường hắn không đi quản đệ tử này.
Nói một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044588/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.