Tô Càn Nguyên vẫn xông tới đánh Mã Liên, dưới quán tính, cho dù Tô Càn
Nguyên muốn thu quyền hay không, đều không phải do lão ta.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Một tia quang mang bay từ ngoài bí cảnh tới.
Ngô Việt rơi xuống trước Mã Liên, hai tay lóe lên hào quang, pháp lực giống
như sông vỡ đê, mãnh liệt mênh mông bùng nổ ra, ngăn cản Tô Càn Nguyên.
Rầm!
Một tiếng thật to.
Đá vụn bay tung tóe, sương khói cuồn cuộn tràn ngập mà lên.
Rất lâu sau, sương khói tản đi, mới để lộ ra cảnh tượng bên trong.
Ngô Việt trực tiếp lùi tới bên cạnh ngọn núi.
Tô Càn Nguyên đứng ở vị trí của Mã Liên ban đầu, cơ thể không nhúc nhích
chút nào, chỉ cảm thấy kỳ lạ đối với việc Ngô Việt tới.
Đâu có ai nhúng tay trong quá trình đấu, đây không phải là chơi xấu sao?
“Tô đạo hữu, rất xin lỗi, ta vẫn luôn chú ý mọi chuyện trong bí cảnh, một khi có
người bị đánh nguy hiểm tới tính mạng, ta sẽ ra tay ngăn cản, một quyền này
của Tô đạo hữu, người này không đỡ được, cho nên xem như người này thua.”
Ngô Việt xem như cùng cấp với Tô Càn Nguyên, nhẹ giọng nói.
“Được rồi, nhưng mà… Người này quá cùi bắp.”
Tô Càn Nguyên tức giận nói một câu, xoay người rời khỏi bí cảnh.
Ngô Việt thấy Tô Càn Nguyên rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh
mắt không thân thiện nhìn Mã Liên y y a a trên đất.
Lão ta cảm thấy, nên nói chuyện với Hỗn Nguyên Môn rồi.
Sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044632/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.