“Xuất quan thì xuất quan, có cần tạo ra động tĩnh lớn như vậy không, nếu quấy
rầy sư tôn bế quan, xem hắn có xong đời không.”
Diệp Lạc nhíu mày, rất muốn chặt bỏ lão nhị đang bành trướng khí tức.
Nhưng để ý tới tâm trạng của đồng môn, vẫn không làm gì.
Hắn ta đánh giá, có nên truyền âm bảo Trương Hàn thu liễm một chút hay
không.
Đúng lúc này.
Ở phía Thần Binh Các, Trương Hàn đạp không mà đứng, phía sau xuất hiện
Thiên Địa Đồ, giống như cũng chú ý tới Diệp Lạc, lập tức mở miệng.
“Đại sư huynh? Huynh về tông rồi à?”
“Tới đây, đại sư huynh, lần này phong tỏa Thiên Địa của huynh vô dụng với ta,
lại so tài một lần đi!”
Giọng nói được pháp lực thêm vào, chậm rãi truyền khắp trong ngoài Vô Đạo
Tông.
Nghe thấy những lời này, Diệp Lạc ở bên quảng trường đại điện lập tức vẻ mặt
âm trầm.
Quả nhiên.
Quả nhiên lão nhị này bành trướng rồi.
Xem ra là chiếm được linh bảo có thể bù lại thiếu sót ở trong Thần Binh Các.
Sư tôn đang bế quan còn dám quấy rầy.
Thực sự cho rằng chiếm được một kiện linh bảo bù lại thiếu sót, thì đánh thắng
được hắn ta sao?
Hắn ta cũng sẽ tăng thực lực được không.
Bốn tháng này, hắn ta không đứng yên tại chỗ.
Nếu lão nhị này bành trướng, đại sư huynh như hắn ta cần phải giúp nhị sư đệ
này tỉnh táo lại.
Sư tôn còn đang bế quan, vậy thì trong thời gian ngắn đánh bại lão nhị này.
Ý nghĩ dâng lên, Diệp Lạc hơi cúi đầu, toàn thân dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044715/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.