Vậy mà nghiêng ngả lảo đảo chuẩn bị tiến vào trong long phủ.
Ngao Dạ nhìn thấy thế nhíu mày, xòe bàn tay ra.
Bàn tay lão ta vươn ra, chỉ trong nháy mắt biến thành một long trảo to lớn, chặn
lưu quang kia lại.
Ngao Dạ nắm lấy lưu quang kia, thấy rõ bóng người ở bên trong lưu quang, là
một binh tôm.
“Ngươi là binh dưới tay ai? Sao liều lĩnh như vậy, chẳng lẽ không ai dạy ngươi
quy củ của long phủ sao?”
Vẻ mặt Ngao Dạ không chút thay đổi, không giận tự uy.
Chỉ có ở trước mặt Trương Hàn mới dễ nói chuyện.
Trên thực tế, lão ta rất chú trọng quy củ.
Ừm, đương nhiên, lão ta rất coi trọng quy củ, nên không chấp nhận người khác
làm trái quy củ, nhưng nếu chính lão ta đụng vào, vậy thì là chuyện khác.
Binh tôm kia nghiêng ngả lảo đảo, nhìn thấy Ngao Dạ xong, vội vàng quỳ
xuống đất hành lễ, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập hoảng sợ.
“Tham kiến Long Quân! Long Quân, trong Vân Châu có tin đồn liên quan tới
người, bây giờ những lời đồn này còn đi kèm hình ảnh!”
Binh tôm vội vàng nói.
“Lời đồn gì, còn hình ảnh gì nữa?”
Ngao Dạ sửng sốt một lát, lập tức cười mỉa một tiếng.
Đám tu sĩ này, không phải lại biên soạn chuyện xưa gì đó cho lão ta, còn dùng
thủ đoạn đặc biệt chỉnh hình ảnh, muốn lừa gạt người khác đấy chứ?
“Khởi bẩm Long Quân, lời đồn… Lời đồn là, người bị một đệ tử của tông môn
ẩn thế đánh bại, còn tự mình thừa nhận những lời đồn đại đều là thật…”
Binh tôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044756/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.