Còn vì sao nàng muốn đặt nhẫn trữ vật ở bên hông.
Đây là vì Đạm Đài Lạc Tuyết phát hiện.
Trong Vô Đạo Tông, sư tôn của nàng, còn có trù sư kia, cùng với sư huynh đầu
trọc không thích mặc quần áo, đều không cần nhẫn trữ vật.
Đạm Đài Lạc Tuyết nghĩ theo bản năng, trong Vô Đạo Tông không thể sử dụng
nhẫn trữ vật.
Cho nên cất nhẫn trữ vật bên hông.
Bình thường ở trước mặt sư tôn, cũng không dám lấy ra.
Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn nhẫn trữ vật trên tay mình, lại lấy một cái túi nhỏ ra,
trong túi đặt đầy nhẫn trữ vật.
“Cha còn nói, để ta dùng những nhẫn trữ vật thu mua được làm thân với đồng
môn, bây giờ xem ra, căn bản không cần thiết, giữa sư tôn và đồng môn, hẳn là
không cần những món đồ trẻ con như nhẫn trữ vật.
“Nghe nói, đại năng giả chân chính đều dùng không gian để đồ, rõ ràng là
những chiếc nhẫn trữ vật này không có tác dụng gì.”
Đôi mắt Đạm Đài Lạc Tuyết lóe sáng.
Kim quang lôi kéo nhau, giống như hình thành Thiên Địa một phương.
Nhưng mà…
Vẫn có một góc vẫn ở trạng thái u ám như cũ.
Ở giữa bàn cờ, Thiên Nguyên!
“Còn thiếu chút nữa, cấm chế sư tôn để trên bàn cờ sẽ tiêu tán hoàn toàn.”
Trong đôi mắt Đạm Đài Lạc Tuyết là ảnh ngược bàn cờ, trong lòng tràn ngập
chờ mong.
Nàng kiên nhẫn chờ đợi.
Khoảng một nén nhang qua đi, cuối cùng chút u ám cuối cùng trên bàn cờ đã
biến mất hoàn toàn.
Giữa bàn cờ, chỗ vị trí Thiên Nguyên lóe lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044839/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.