Nói một cách chính xác, là đang nhìn chằm chằm nhị sư đệ của hắn ta.
Phía dưới chủ phong, Trương Hàn ngã xuống đất, mặt xám mày tro, liên tục ho
khan, u oán nhìn đại sư huynh ở bên trên.
Đại sư huynh này, vậy mà không nói võ đức…
Mới xông lên đã bùng nổ toàn bộ trạng thái, giữ hắn ta trên đất ma sát.
Ngay cả cơ hội cho hắn ta bày trận pháp cũng không cho…
Đúng là không phải người.
“Thế nào, nhị sư đệ, còn so tài nữa hay không?”
Diệp Lạc đứng trên phi kiếm, mỉm cười nói.
“So tài! Đại sư huynh, huynh để ta bày trận pháp đã! Huynh đợi đó cho ta!”
Trương Hàn nghiến răng đứng dậy khỏi mặt đất.
“Được, ta đợi đệ.”
Diệp Lạc cười hì hì đồng ý.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Hàn không còn do dự nữa.
Mắt nhắm lại, điều động Trận Tâm, đồng thời nghĩ tới Thái Âm Tinh.
Chuẩn bị mượn lực lượng của Thái Âm Tinh để chiến đấu.
Trong đầu hắn ta, một bức thần đồ Thái Âm Tinh được suy nghĩ ra.
“Thái Âm Tinh tới!”
Trương Hàn giơ ngón tay lên chỉ.
Trong Trận Tâm một đám phù văn cổ xưa hiển hóa mà ra, xuyên qua trong hư
không, đợi lực lượng của Thái Âm Tinh hàng lâm, biến thành trận pháp.
Nhưng Thái Âm Tinh lại chậm chạp không xuất hiện.
Trương Hàn đau khổ.
Lúc này Thái Âm Tinh lại giở trò gì?
Quan hệ thân thiết như thế, Thái Âm Tinh còn muốn chơi hắn ta sao?
“Sư đệ, đừng nghĩ nữa, trong Thánh Địa, Thiên Địa do ta khống chế, Thái Âm
Tinh của đệ không có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044845/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.