“Đạm Đài Lạc Tuyết đúng không? Ừm, nếu đồng ý, vậy thì đi thu dọn đi, tạm
biệt với người nhà, theo bổn tọa về sơn môn tu hành.”
“Yên tâm, sau này ngươi còn có thể trở về, cho nên không cần quá bi thương.”
Sở Duyên thản nhiên nói.
“Dạ, sư tôn.”
Đạm Đài Lạc Tuyết cũng nghiêm túc, trực tiếp sửa lại, mỉm cười, sau đó đi thu
dọn đồ đạc.
Sở Duyên không đi theo, đi tới đại đường ngồi xuống, trò chuyện với gia chủ
Đạm Đài.
Nhưng mà biết được vậy mà gia chủ Đạm Đài còn là cảnh giới Trúc Cơ xong,
Sở Duyên cảm nhận được ác ý đến từ thế giới.
Gia chủ một gia tộc đều là cảnh giới Trúc Cơ.
Vậy mà hiện giờ hắn còn là cảnh giới Luyện Khí.
Hắn hận!
…
Đại môn trước phủ đệ Đạm Đài.
Gia chủ Đạm Đài dẫn theo quản gia đứng ở trước cửa, nhìn bầu trời.
Chẳng qua trong bầu trời đã sớm không còn bóng người.
Một nén nhang trước.
Sở Duyên dẫn theo Trương Hàn và Đạm Đài Lạc Tuyết rời khỏi nhà Đạm Đài.
Gia chủ Đạm Đài tự mình đưa tiễn.
Cũng tận mắt thấy cảnh Trương Hàn vung tay lên, pháp trận lập tức ngưng tụ,
dẫn người bay đi.
Khi thấy trận pháp sư này bày trận, gia chủ Đạm Đài ngoại trừ kinh ngạc, chỉ có
kinh ngạc.
Không cần nguyên liệu của trận pháp.
Không cần luyện chế các loại trận đồ.
Không cần bố trí Trận Nhãn.
Không cần dùng bất cứ thứ gì, vung tay lên là bày trận…
Trận pháp sư mạnh như vậy từ khi nào thế.
Nhưng mà gia chủ Đạm Đài không ngốc.
Lão ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044878/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.