Khoảng một nén nhang qua đi.
Chưởng quầy vỗ bàn, đứng dậy.
“Tông chủ, ta nghĩ ra rồi, ta nhớ rõ bên thành Kinh Minh, có một thiên tài người
mang Địa Linh Căn, từ nhỏ thông minh, có danh xưng thần đồng ở bên ngoài,
hiện giờ mới trưởng thành, hẳn là chưa có tông môn nào nhận!”
“Tin tức này ta cũng là nghe mấy thương nhân nói mới biết được, có lẽ không
phải tin tức giả.”
Chưởng quầy luôn miệng nói.
“Hả? Người này tên là gì?”
Đôi mắt Sở Duyên sáng lên.
Quả nhiên có tin tức về thiên tài?
Hắn có cơ hội lật bàn rồi!
“Họ Diệp, tên một chữ Lăng, ở thành Kinh Minh, là con thứ ba của gia chủ nhà
họ Diệp ở thành Kinh Minh.”
Chưởng quầy đáp.
Phụt!
Nghe đối phương họ Diệp, thiếu chút nữa Sở Duyên phun ra máu tươi.
Nhận cái lông.
Thông qua chuyện Diệp Lạc, hắn không có khả năng nhận họ Diệp làm đồ đệ.
Cho dù là thiên tài, mà không phải phế vật.
Họ Diệp.
Họ Trương.
Họ Tô.
Ba họ này đều bị hắn cho vào sổ đen.
Đánh chết cũng không có khả năng nhận người của ba họ này làm đồ đệ.
Họ của ba người này, hắn luôn cảm thấy đều có vòng sáng của nhân vật chính,
thiên mệnh chi tử, số mệnh vô song.
“Còn có người khác không?”
Sở Duyên bất đắc dĩ nói.
“Người khác sao? Để ta nghĩ một lát…”
Chưởng quầy nhíu mày, cố gắng suy nghĩ.
Không nghĩ quá nhiều.
Chỉ cho rằng Sở Duyên bất mãn với thiên phú của Diệp Lăng này.
Địa Linh Căn còn không hài lòng…
Vậy ít nhất phải là thiên tài Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044899/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.