Tuy hắn ta biết Trương Hàn là tông chủ tương lai của Vô Đạo Tông, nhưng
nghe sư tôn dẫn theo Trương Hàn xuống núi, trong lòng hắn ta vẫn chua xót.
Trước đây sư tôn chưa từng dẫn hắn ta xuống núi.
Vậy mà lần này dẫn theo Trương Hàn cùng xuống núi…
Ta thật chua xót…
Ta rất khó chịu…
Diệp Lạc nói thầm trong lòng, ở mặt ngoài vẫn không biểu hiện ra, vẫn là bộ
dạng mỉm cười như cũ.
Tô Càn Nguyên không nhìn ra được khác thường.
Lão ta vô cùng nghiêm túc gật đầu.
“Đúng vậy, đại sư huynh, sư tôn dẫn theo nhị sư huynh xuống núi rồi.”
Tô Càn Nguyên nói.
Những lời này vừa nói ra, giống như một thanh lợi kiếm.
Đâm nát trái tim chua xót của Diệp Lạc.
Ánh mắt Diệp Lạc nhìn Tô Càn Nguyên đều đã thay đổi.
Vốn đang nghĩ chuyện của đại trưởng lão thiên vị lão tam một chút.
Bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết.
“Ừm, một khi đã như vậy, vậy không còn biện pháp, sư đệ, ta dẫn đệ đi gặp
người quen cũ trước.”
“Đại trưởng lão, tới đây.”
Diệp Lạc lộ ra nụ cười kỳ lạ, vẫy tay với phía sau.
Sau lưng hắn ta, đại trưởng lão cất bước đi ra, gương mặt già nua vô cùng xấu
hổ nhìn Tô Càn Nguyên biến thành đầu trọc.
Môi run rẩy, không biết nên mở miệng kiểu gì.
Lão ta sợ mình nói ra sẽ bị Tô Càn Nguyên đánh chết.
Tô Càn Nguyên thì khác, sau khi nhìn thấy đại trưởng lão, biểu cảm vô cùng
kinh ngạc.
Vì sao đại trưởng lão của Càn Đế Đạo Tông xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044904/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.