Trong Càn Đế Đạo Tông, trên một ngọn núi.
Diệp Lạc cầm phi kiếm trong tay, quanh người có muôn vàn phi kiếm vờn
quanh, ấn ký màu vàng kim giữa lông mày lóe lên hào quang chói mắt, đôi mắt
bị hắc quang bao trùm, lộ ra thái cổ chi khí, giống như một pho tượng kiếm tiên
vô địch.
Ở trước mặt hắn ta, ba lão giả của Càn Đế Đạo Tông ngã lên trên mặt đất, thở
hổn hển, khó mà tin được nhìn Diệp Lạc.
Vốn với thực lực của ba người, cho dù trong khoảng thời gian ngắn không bắt
được Diệp Lạc.
Đánh lâu dài cũng có thể khiến Diệp Lạc bị đánh bại.
Nhưng Diệp Lạc đánh một lát…
Đột nhiên giống như thông suốt.
Tấn công nhược điểm của bọn họ.
Mỗi công kích đều rất chuẩn.
Ba người lập tức tan tác.
Khiến ba người cảm thấy suy sụp, không phải bị đánh bại.
Mà là vì sao Diệp Lạc này biết được nhược điểm của bọn họ.
Rõ ràng nhược điểm trên người bọn họ không có mấy người biết.
“Ngươi, ngươi, ngươi, sao ngươi biết được nhược điểm trên người bọn ta…”
Lão giả cảnh giới Độ Kiếp cầm đầu miệng phun ra máu tươi, hơi thở suy yếu,
nhưng lão ta vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.
“Chuyện này các ngươi không cần quản, ba người đã không còn năng lực chiến
đấu, ngoan ngoãn nằm yên là được.”
Vẻ mặt Diệp Lạc không chút thay đổi nói.
Những lời này vừa nói ra.
Ba lão giả liếc mắt nhìn nhau.
Đều tràn ngập bất đắc dĩ.
Lão giả cầm đầu gian nan đứng dậy.
“Không hổ là đệ tử của tông môn ẩn thế, bản lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044937/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.