Càn Đế Đạo Tông, đại điện tông chủ.
Đám đại trưởng lão biết đại trận hộ sơn bị phá xong, cũng không kinh hoàng.
Mà phái một trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong đi bắt kẻ thù bên
ngoài.
Đám trưởng lão vẫn ở trong điện thảo luận.
“Không phải, sao kẻ thù ở bên ngoài có thể biết được nhược điểm của đại trận
hộ sơn Càn Đế Đạo Tông chúng ta?”
“Có phải là trùng hợp hay không?”
“Trùng hợp cái đầu ngươi, Càn Đế Đạo Tông ta sừng sững lâu như vậy, sao
chưa từng thấy trùng hợp xảy ra?”
“Ta nói cho ngươi biết, nói tới nói lui! Ngươi đừng mắng ta!”
“Ta cứ chửi đấy, thì làm sao, cái đầu ngươi!”
“Con mẹ nó ta…”
Thảo luận thì thảo luận.
Hai trưởng lão trong đó đã trực tiếp cãi nhau, còn thiếu không ra tay đánh nhau.
Bên kia đại trưởng lão nghe tiếng cãi vã ầm ĩ, hừ lạnh một tiếng, vừa định nói gì
đó.
Bên ngoài một tên đệ tử lại vội vàng chạy vào.
“Các trưởng lão! Không hay rồi! Không hay rồi! Tôn trưởng lão bị kẻ thù bên
ngoài chém một kiếm! Ngay cả đệ tử ngoại môn của Càn Đế Đạo Tông cư trú
theo nhóm cũng bị chém hơn nửa!”
Đệ tử chạy vào trong điện, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói.
Xôn xao!
Đám trưởng lão còn đang cãi vã lập tức ngạc nhiên.
Đệ tử ngoại môn cư trú theo nhóm bị chém hơn nửa.
Chuyện này bọn họ không hề kinh ngạc.
Nhưng mà Tôn trưởng lão, cũng chính là trưởng lão được bọn họ phái đi bắt kẻ
thù ở bên ngoài bị chém, bọn họ vô cùng kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044944/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.