Sở Duyên đều bị làm cho ầm ĩ đi xuống.
Sở Duyên xuống dưới, mới khiến hai người dừng cãi vã.
Sở Duyên vốn muốn nghe xem, vì sao hai người cãi vã.
Nhưng hai người đánh chết cũng không chịu nói, còn nói cái gì mà bởi vì bất
đồng quan điểm về mỹ thực nên cãi vã.
Sở Duyên thấy thế, cũng không để ý nữa, hỏi chuyện về Diệp Lạc.
Biết Diệp Lạc đã sớm xử lý xong mọi chuyện rời đi, nên hắn cũng dự định dẫn
theo Lý Nhị Cương về tông môn.
Trước khi rời đi, hắn khó mà chịu nổi dây dưa của chưởng quầy.
Nói một chút địa chỉ cụ thể của Vô Đạo Tông, còn bảo chưởng quầy nếu có
chuyện gì nguy hiểm, có thể tới Vô Đạo Tông cầu viện trợ.
Đối với chưởng quầy này, Sở Duyên đã tận lực giúp đỡ.
Ừm, ở trong tưởng tượng của Sở Duyên, tương lai hắn sẽ trở thành vô địch,
đương nhiên có thể hợp tác với chưởng quầy này một chút.
Xử lý xong mọi chuyện.
Bảo Lý Nhị Cương khoác cái bao, Sở Duyên lập tức đi về phía Vô Đạo Tông…
…
Núi Thiên Vụ, Vô Đạo Tông.
Trong quảng trường đại điện.
Diệp Lạc không biết tìm đâu ra một cái ghế đá ngồi xuống, rất thảnh thơi, vẻ
mặt có chút tùy ý.
Ở bên cạnh hắn ta, Tô Càn Nguyên thành thật đứng đó.
Từ khi thấy được thần uy của đại sư huynh, lão ta sợ rồi.
Tô Càn Nguyên hiểu rõ, cho dù là lão ta thời đỉnh phong, cũng không đỡ nổi
một kiếm của vị đại sư huynh này.
Đừng nói là lão ta.
Cho dù là Thái Thượng trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045246/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.