Bên trong thành có nhiều dân chúng, trong đó cũng có không ít tu sĩ, khí cơ hỗn
loạn xen lẫn vào nhau, lại che giấu khí tức của bản thân, mới có thể lừa gạt
được.
Không thể không nói, Sở Duyên đã thành công.
Thành công bỏ lại đám cảnh giới Kim Đan ở phía sau.
Thành Ngân Nguyệt, trong một con hẻm.
Sở Duyên tay cầm túi to, sau lưng là mập mạp Lý Nhị Cương.
Lúc này, Sở Duyên đang không ngừng dùng thần thức điều tra.
Khi xác định những cảnh giới Kim Đan này đều rời đi hết, Sở Duyên mới nhẹ
nhàng thở ra.
Cuối cùng cũng vứt được đám người này.
Con mẹ nó, Trường Hà Tông này.
Không phải chỉ cầm mấy quyển… Được rồi, hai mươi mấy bản bí tịch sao, có
cần phát động một đống cảnh giới Kim Đan truy kích như vậy không.
Lý Nhị Cương ở bên cạnh vẫn luôn sửng sốt.
Từ khi ra khỏi tông môn, đến bay một ngày một đêm, vẫn luôn mơ mơ màng
màng.
Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn Sở Duyên đứng trong thành trì phàm tục, không khỏi hoang mang.
“Tông chủ, ngươi đây là đang làm gì thế?”
Lý Nhị Cương mê mang hỏi.
“Không có gì, thăm hỏi một bạn cũ phàm tục, sau đó lại về tông mà thôi, nào,
cầm giúp bổn tọa, đi theo bổn tọa.”
Sở Duyên liếc mắt nhìn mập mạp một cái, ném cái bọc trên tay mình cho Lý
Nhị Cương, đi về phía khách điếm Tiên Túy.
Lý Nhị Cương nhận lấy cái bọc theo bản năng.
Còn định mở cái bọc ra nhìn một cái.
Nhưng Sở Duyên đã đi về trước.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045250/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.