“Sở huynh, bọn ta lấy chân thành đối đãi với ngươi, ngươi đừng nên gạt bọn
ta.”
“Đúng vậy, nếu thực sự là Thiên Linh Căn, ngươi còn ở đây cãi với bọn ta sao?
Ngươi đã sớm bị bắt vào tông môn.”
“Công phu khoác lác của Sở huynh, quá mạnh rồi.”
Mấy đệ tử này hoàn toàn không tin.
Sở Duyên ngồi trên ghế đá, vẻ mặt không đổi.
Giống như biết rõ mấy đệ tử này sẽ không tin.
“Các ngươi không tin cũng là bình thường, haizz, thôi quên đi, nói thật với các
ngươi vậy.”
“Trước đó vốn định như người bình thường ở chung với các ngươi, nhưng đổi
lại là xa lánh, được thôi, ta ngả bài vậy, thực ra ta là song linh căn trời sinh, trên
người mang Thiên Linh Căn và Địa Linh Căn.”
“Cấp cao của Trường Hà Tông lo lắng thiên phú của ta quá mạnh, lọt vào ám sát
của tông môn khác, cố ý để ta ngụy trang thành người bình thường ở chung với
các ngươi.”
“Không tin các ngươi có thể đi điều tra thêm ghi chép, ta kiểm tra vào tông, bọn
họ nhất định sẽ ngụy trang ta thành Tạp Linh Căn.”
Sở Duyên mặt không đỏ tim không đập nhanh nói.
Mấy đệ tử kia: “…”
Ngươi thực sự coi bọn ta không có đầu óc à?
Còn song linh căn trời sinh, ngươi lừa kẻ ngốc đi.
“Được rồi, Sở huynh, ngươi đã không muốn cho biết, vậy bọn ta đi đây.”
Vẻ mặt mấy tên đệ tử khó coi, cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, xoay người
rời đi, không mang theo chút dây dưa gì.
Sở Duyên chỉ có thể im lặng nhìn mấy người rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045272/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.