Giống như yết hầu bị thứ gì đó bóp chặt.
Vô Tẫn Kiếm Hồ bên hông Diệp Lạc lóe lên hào quang, giống như đang chuẩn
bị ra tay.
Không đợi Vô Tẫn Kiếm Hồ ra tay.
Chỉ thấy quanh người Diệp Lạc một đám phù văn cổ xưa bay ra.
Hương vị đại thế Thiên Địa tràn ngập mà lên.
Chỉ trong nháy mắt, Diệp Lạc khôi phục toàn bộ, thở hổn hển, ánh mắt nhìn
chằm chằm bóng người trước mặt.
“Không tệ, Cận Đạo Chi Thể, trái lại xứng đạt được truyền thừa của bản tôn.”
Bóng người kia nhìn thấy phù văn màu vàng kim quanh người Diệp Lạc, giống
như kinh ngạc một chút, nhưng khi mở miệng lần nữa, giọng nói lại mang theo
hài lòng.
“Xin hỏi các hạ là người phương nào?”
Diệp Lạc hít sâu một hơi, không dám khinh thường bóng người này.
“Ngươi đang ở trong di tích của bản tôn, ngươi nói xem bản tôn là ai? Nhưng
mà đừng hiểu lầm, bản tôn đã mười vạn năm không ở thế giới này, hiện giờ chỉ
là một nhánh Nguyên Thần của bản tôn, ngươi có tư cách tiếp nhận truyền thừa
của bản tôn, bản tôn muốn hỏi ngươi, ngươi đạt được chìa khóa mở di tích từ
đâu thế?”
Bóng người dò hỏi.
“Sư tôn ta cho ta.”
Diệp Lạc không giấu diếm, trực tiếp nói ra.
“Hả? Tôn hiệu của tôn sư là gì?”
Bóng người lại hỏi.
Những lời này vừa nói ra, Diệp Lạc muốn mở miệng nói gì đó, nhưng ngây
ngẩn cả người.
Hắn ta…
Vậy mà hắn ta ngay cả tôn hiệu của sư tôn cũng không biết.
Hắn ta thực sự là đệ tử của sư tôn sao? Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045278/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.