Ở trước mặt sức mạnh của Thiên Địa to lớn, mọi thứ giống như trở nên yếu ớt
như tờ giấy.
Trương Hàn lẳng lặng nhìn cảnh tượng này.
Ngầm gật đầu.
Tuy hắn ta không có cảnh giới, nhưng dựa vào mượn lực lượng của Thái Âm
Tinh bày ra trận pháp, cũng có thể so được với lực lượng của cảnh giới Nguyên
Anh.
“Tản đi.”
Trương Hàn xua tay, tâm niệm vừa động.
Bóng người hàn khí ở phía trước lập tức hóa thành vô số dòng khí tiêu tán trong
trời đất.
Đường vân trên mặt đất cũng biến mất không thấy.
Đại trận giải trừ.
Trương Hàn đứng ở đằng kia, đồ sộ bất động, nhìn đại trận giải trừ, có vẻ đăm
chiêu.
“Kế tiếp, nếu ta không cần tiếp tục tham ngộ trận pháp, vậy cũng chỉ có thể
nghiên cứu trận pháp, khiến uy lực của trận pháp mạnh hơn.”
“Giống như Thái Âm Tinh Thần Đại Trận muốn tăng lên, chỉ có thể liên hệ với
Thái Âm Tinh để tăng lên, chỉ cần mượn rất nhiều lực lượng của Thái Âm Tinh,
đương nhiên trận pháp sẽ càng mạnh hơn.”
“Chẳng qua Thái Âm Tinh này, muốn nhiều hơn rất khó, keo kiệt muốn chết.”
Trương Hàn nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu.
Thái Âm Tinh: “?”
Ngươi mượn mỗi ngày, còn nói như vậy?
…
Trong khu vực Đông Châu.
Bầu trời quang đãng.
Trong khu vực hoàng triều “Đại Chu” phàm tục.
Trong thành Bạch Liễu cách thành Ngân Nguyệt một khoảng nữa, đang khí thế
ngất trời.
Sở Duyên đi ngang qua nơi này bị hấp dẫn dừng lại.
Trên không thành Bạch Liễu.
Sở Duyên khống chế pháp vân, tạm dừng trên không cửa thành, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045286/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.