Diệp Lạc nghĩ tới đây, lúc này đôi mắt nóng bỏng.
“Mời sư tôn phân phó! Đệ tử sẽ dốc toàn lực hoàn thành thay sư tôn!”
“Sư tôn đừng do dự nữa! Cho dù là chuyện khó cỡ nào, đệ tử đều có thể hoàn
thành!”
Diệp Lạc hành lễ, kiên định nói.
Sở Duyên thấy vậy, hài lòng gật đầu.
Hắn đứng dậy khỏi đệm hương bồ.
Đi về trước mấy bước.
Đi tới cửa cung điện.
Nhìn về phía thành Ngân Nguyệt, chậm rãi mở miệng.
“Từ Vô Đạo Tông xuống núi, đi về phía đông có một thành trì tên là thành
Ngân Nguyệt, bên trong có một khách điếm tên là Tiên Túy, chưởng quầy của
khách điếm là bạn tâm giao của vi sư.”
“Những ngày gần đây, vi sư nghe nói người của Thiên Thanh Tông ăn chùa
uống chùa ở khách điếm, ức hiếp người của khách điếm, vi sư không tiện ra tay,
con xuống núi xử lý chuyện này đi.”
“Nhớ kỹ, nhất định phải khiến chưởng quầy của khách điếm đạt được bồi
thường nên có, cũng phải khiến người của Thiên Thanh Tông hiểu rõ cái sai của
mình, Lạc Nhi con hiểu không?”
Giọng nói ôn hòa.
Nhưng trong đó ẩn chứa chút bất mãn, vẫn dễ dàng nghe ra được.
Đó là bất mãn đối với Thiên Thanh Tông.
“Đệ tử sẽ nghe theo lệnh của sư tôn! Xử lý tốt chuyện này!”
Diệp Lạc nghe tới đây, trong mắt xuất hiện chút sát ý.
Sư tôn bất mãn.
Làm đệ tử, đương nhiên phải xử lý tốt.
Thiên Thanh Tông?
Trái lại hắn ta muốn nhìn xem, Thiên Thanh Tông có năng lực cỡ nào!
“Rất tốt, đi đi.”
Sở Duyên vung ống tay áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045311/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.