Nhưng mà bây giờ trở về, có thể bị sư tôn cảm thấy lão ta là người tâm chí
không kiên định, sau này không truyền bí thuật chân chính của Vô Đạo Tông
cho lão ta hay không.
Ngay khi tâm tư của Tô Càn Nguyên vô cùng phức tạp.
Một bóng người chậm rãi đi tới quảng trường đại điện.
Đúng là Trương Hàn.
Chỉ thấy hắn ta mặc nho bào, gương mặt thanh tú, mái tóc đen tuyền búi lại,
dùng một cây trâm gỗ cố định, tràn ngập hương vị huyền diệu.
Tô Càn Nguyên nhìn thấy người tới sửng sốt một lát, nhưng nhanh chóng kịp
phản ứng.
Diệp Lạc từng nói với lão ta người trong tông.
Trưởng bối của tông môn Vô Đạo Tông đều đã phi thăng hết.
Trong tông chỉ còn lại mấy người, ngoài sư tôn, Diệp Lạc, còn có lão ta ra, cũng
chỉ còn lại một người.
Nhị sư huynh Trương Hàn!
Nhị sư huynh am hiểu trận pháp!
“Tô Càn Nguyên bái kiến nhị sư huynh!”
Tô Càn Nguyên không dám vô lễ, lúc này đứng dậy cúi người hành lễ với người
tới.
Trương Hàn đi tới quay đầu nhìn thoáng qua Tô Càn Nguyên.
Khi nhìn thấy gương mặt xa lạ, hắn ta có thể đoán được đây là tam sư đệ mới
vào cửa.
Chẳng qua trong lòng hắn ta có chút kinh ngạc.
Vì sao…
Tam sư đệ này sẽ “thành thục” như vậy.
Khụ khụ, rõ ràng là hắn ta và đại sư huynh đều là người trẻ tuổi.
Tam sư đệ này nhìn giống như hơn năm mươi tuổi.
Sao sư tôn nhận người già như vậy… Khụ khụ, người “thành thục” như vậy vào
cửa.
Nghĩ thì nghĩ như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045325/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.