Như vậy thực sự có thể ngộ ra sao? Chỉ nói miệng mấy câu, có thể ngộ ra được
đại đạo à?
Đây là chuyện người có thể làm được sao?
“Khụ khụ, đúng vậy, rất bình thường.”
Tô Càn Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng nói.
“Vậy sư đệ, đệ là muốn đi đâu? Đi tìm hiểu đạo sư tôn truyền sao?”
Diệp Lạc dò hỏi.
“Ta muốn đến…”
Tô Càn Nguyên vốn định nói đến Thần Binh Các, nhưng nhìn thẳng vào mắt
Diệp Lạc.
Không hiểu sao lão ta lại do dự.
Ánh mắt của Diệp Lạc giống như đang nói, chẳng lẽ thực sự có người không
ngộ ra lời sư tôn nói đấy chứ?
Xem ra đệ tử của Vô Đạo Tông, hình như đều có thể ngộ ra đạo sư tôn nói.
Chỉ dùng miệng nói ra, cho dù cảm thấy rất có đạo lý, nhưng sao có thể ngộ ra
được?
Nhưng Diệp Lạc giống như thực sự có thể ngộ ra…
Nếu lão ta nói mình không ngộ được, định đến Thần Binh Các đạt được tán
thành của một kiện thần binh, sau đó lại đến tìm sư tôn xin đạo pháp, để tham
khảo ngộ đạo, có phải sẽ bị khinh thường hay không?
Có lẽ là lòng tự trọng nổi loạn.
Tô Càn Nguyên nghiến răng nói: “Đúng vậy đại sư huynh, ta định đi ngộ đạo!”
Diệp Lạc nghe thấy thế, lộ ra bộ dạng quả nhiên là như vậy.
Đệ tử của sư tôn, sao có thể nói không ngộ được.
Còn xin sư tôn cho đạo pháp tham khảo sao?
Diệp Lạc nhìn Tô Càn Nguyên, cười nói.
“Vậy thì đi đi, ta định tới Thần Binh Các nhìn xem, nếu đệ ngộ đạo mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045329/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.