Giọng nói lại truyền tới.
“Chủ một tông môn thì khá lắm sao? Có ai không phải chủ một tông môn! Nói
đi, chưởng quầy, ngươi nói xem là tông môn nào! Ta ra mặt thay ngươi!”
Chưởng quầy bất chợt nhíu mày, nhìn về phía thương nhân nói: “Lão Triệu,
ngươi đủ rồi đấy, giả vờ hai lần còn được, ngươi giả vờ có da có thịt như vậy,
giả vờ cho ai xem.”
Thương nhân kia ngơ ngác ngồi đó, không đáp lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vị
trí bên cạnh chưởng quầy.
Toàn thân chưởng quầy cứng đờ, trong long có cảm giác nguy hiểm xuất hiện.
Lão ta không dám quay đầu nhìn bên cạnh mình.
“Chưởng quầy, ngươi nói xem rốt cuộc là ai? Là tông môn nào? Ta ra mặt thay
ngươi!”
Sở Duyên bất tri bất giác ngồi xuống bên cạnh chưởng quầy nổi giận đùng đùng
hỏi.
Chưởng quầy quay đầu nhìn, trái tim đều lạnh lẽo.
Tử, Tử Thần…
Ông trời của ta ơi, lão tổ tông này là khắc tinh của ta sao?
Mỗi khi ta ăn nói bậy bạ, sẽ lặng yên không tiếng động tới đây…
“Lão, lão, lão, lão đại, sao ngươi đến đây…”
Chưởng quầy khóc không ra nước mắt nói một câu.
Thương nhân ở một bên khẽ đảo mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm chưởng quầy.
“Sao ta không thể đến đây? Nói đi, là tên khốn nạn nào đê tiện như thế, vậy mà
dám ăn chùa uống chùa ở khách điếm của ngươi? Đây không phải là không để
ta vào mắt sao?”
“Nào, ta dẫn ngươi đi đòi lại lẽ phải!”
Giọng nói mang theo tức giận, mở ra loại hình tiêu chuẩn kép.
Ta ăn chùa uống chùa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045344/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.