Diệp Lạc hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tông chủ Càn Nguyên.
“Tông chủ, ngươi vẫn luôn ngụy trang, vì sao bây giờ lại chủ động nói chuyện
này với ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta tiết lộ chuyện này cho đám đại trưởng
lão biết à?”
“Không đúng, ngươi là muốn Vô Đạo Tông ta giúp ngươi sao?”
Diệp Lạc mở miệng hỏi.
“Đúng vậy, Diệp tiểu hữu, cả Đông Châu này không có biện pháp giúp được ta,
hi vọng duy nhất chỉ có thể là Vô Đạo Tông!”
Giọng nói của tông chủ Càn Nguyên thành khẩn nói.
Một tông chủ của Càn Đế Đạo Tông không có tu vi…
Nếu như bị người ta phát hiện ra, vậy cái đầu của lão ta khó mà giữ được.
Nghe thấy những lời này, Diệp Lạc im lặng một lúc lâu, sau đó đi tới bên ngoài
cửa điện, nhìn bầu trời đầy sao.
Vù vù…
Gió mát thổi qua, thổi áo bào hắn ta bay lên.
Một lát sau, Diệp Lạc mở miệng một lần nữa.
“Ta không giúp được ngươi.”
“Nhưng có lẽ sư tôn của ta có thể giúp được ngươi, ta nhập môn đi theo sư tôn
tu hành chưa tới nửa năm, hiểu biết về Vô Đạo Tông ta quá nhỏ bé, cho nên
không biết tình huống này của ngươi nên xử lý như thế nào.”
“Nhưng sư tôn ta là tông chủ của Vô Đạo Tông, tu vi bí hiểm, có lẽ chỉ có sư
tôn ta mới giúp được ngươi.”
Giọng nói vang lên, tông chủ Càn Nguyên vừa kích động lại kinh hãi.
Kích động chính là, có lẽ tình huống của lão ta thực sự có biện pháp giải quyết.
Kinh hãi chính là, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045387/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.