Vô Đạo Tông?
Đạo bản vi vô, tòng vô nhi nhất.
Vô Đạo Tông, khẩu khí thật lớn!
Chẳng qua vì sao lão ta chưa từng nghe tới tên tông môn này? Tên tuổi của đại
tông môn một thời đại lão ta đều từng nghe nói tới rồi mới đúng.
Vô Thường đạo nhân mê mang.
Lão ta sống lâu như thế, nhưng chưa từng nghe tới tên tông môn này.
Là lão ta kiến thức nông cạn sao?
“Được rồi, tin tức này ta đã biết, ngươi có thể rời đi trước.”
Vô Thường đạo nhân xua tay, bảo người trẻ tuổi này rời đi.
Trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Người trẻ tuổi nhìn bức họa cuộn tròn trên tay Vô Thường đạo nhân một lát, ho
khan hai tiếng.
Bức tranh này đã hao phí rất nhiều bảo vật trong tông.
Nếu tay không quay về.
Hắn ta sợ trưởng lão trong tông môn sẽ giết hắn ta.
Vô Thường đạo nhân ở bên cạnh vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn bên ngoài
cửa hàng thợ rèn, không có ý định trả đồ người ta.
Người trẻ tuổi thấy thế, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.
Hắn ta xoay người muốn rời đi.
Nhưng nhìn thấy bóng dáng bay tứ tung trên bầu trời, không khỏi sửng sốt một
chút.
Vô Thường đạo nhân nắm chắc thời cơ, khi người trẻ tuổi ngây người, lão ta lập
tức cất bức họa cuộn tròn vào trong pháp bảo trữ vật, lúc này mới ngẩng đầu.
“Làm sao vậy?”
Vô Thường đạo nhân làm bộ làm tịch hỏi một câu.
Ngay sau đó, bóng dáng trên bầu trời cũng hấp dẫn sự chú ý của lão ta.
Chỉ thấy một bóng người ôm bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045409/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.