Chưởng quầy nghĩ trong lòng, mặt ngoài thì cười tít mắt nói.
“Có! Có! Lão đại ngươi muốn binh khí đúng không? Ta biết một nơi rất tốt,
chắc chắn có thể khiến lão đại ngươi hài lòng!”
Giọng nói của chưởng quầy tràn ngập ý cười.
Chẳng qua loại tươi cười này, có vẻ âm trầm.
Trái lại Sở Duyên không chú ý tới cảnh này, nhướng mày, lại hỏi một câu:
“Ngươi xác định nghĩ ra nhanh như vậy chứ? Ta cần binh khí, binh khí ngươi
biết đúng không? Còn là loại bán sỉ, ngươi hiểu không?”
Chưởng quầy xua tay, nói: “Ta biết, ta đều biết cả.”
Lúc này mới mở miệng đã thành vua hiểu biết.
Cho nên gia hỏa này thực sự biết sao?
“Cho nên, tin tức cụ thể thế nào?”
Sở Duyên có chút mê mang hỏi một câu.
“Là thế này, lão đại, đi về phía đông thành Ngân Nguyệt, sẽ đi tới một hồ nước,
hồ nước đó rất rộng, rất dễ trông thấy, chỉ cần đến chỗ đó chắc chắn sẽ nhìn
thấy, ở bên cạnh hồ nước đó, có một cửa hàng thợ rèn, trong cửa hàng thợ rèn
đó có một ông già, là người chế tạo binh khí có tiếng, muốn binh khí gì đều có.”
Giọng nói của chưởng quầy hơi mê hoặc.
Thực tế bên cạnh hồ nước ở hướng đông thành Ngân Nguyệt, đúng là có một
cửa hàng thợ rèn.
Chẳng qua nơi đó có một cao nhân lánh đời tính tình không tốt đang cư trú, gặp
được người có duyên có lẽ cao nhân kia sẽ tạo ra một thanh pháp bảo thần binh,
nhưng phần lớn người qua đó, tuyệt đối tay không mà về.
Hơn nữa nhỡ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045413/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.