Thần thức của Sở Duyên đảo qua quảng trường đại điện, không phát hiện ra
Diệp Lạc.
Con hàng này đi đâu rồi hả?
Dưới sự hoang mang của Sở Duyên, hắn bao trùm cả Vô Đạo Tông tiến hành
xem xét.
Cuối cùng lần này hắn cũng tìm thấy được Diệp Lạc.
Hóa ra người này đang ở bên kia sơn môn, miệng kêu “sư tôn”, giống như đang
tìm kiếm hắn.
“Tiểu tử này tìm ta làm gì? Chẳng lẽ nghĩ thông, muốn ta chỉ điểm sao? Rất
đúng lúc, đi xem công pháp của tên này.”
Đôi mắt Sở Duyên sáng lên, không do dự mở cửa đại điện, đi về phía Diệp Lạc.
…
Lúc này, chỗ sơn môn Vô Đạo Tông.
Diệp Lạc ôm trường kiếm, đang đi dọc đường núi lên trên.
Hắn ta mặc áo bào màu xanh hình con hạc, ống tay áo rộng rãi lay động theo
gió, mái tóc đen dùng trâm búi lại, trên trán lấp lóe ấn ký màu vàng kim, đôi
mắt sắc bén lạnh nhạt.
Cả người giống như tiên đứng trong mơ hồ, cao ngạo như tuyết.
Giống như một pho tượng kiếm tiên trên trời hạ phàm, hành tẩu ở hồng trần.
“Rốt cuộc sư tôn đang ở nơi nào?”
Diệp Lạc lẩm bẩm nói.
Hắn ta ngộ đạo hơn hai tháng, đã cảm thấy bình cảnh, dự định xuống núi rèn
luyện một chút.
Trước khi đi, hắn ta định nói với sư tôn một tiếng.
Nhưng làm thế nào cũng không tìm được sư tôn ở đâu.
Diệp Lạc nhíu mày, đang định dùng đạo vận làm môi giới, gọi sư tôn ra.
Ngay khi hắn ta chuẩn bị kêu lên.
Bỗng nhiên có một bóng dáng xuất hiện trước mặt.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045423/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.