Nhưng mà vẫn chắp tay với Diệp Lạc.
“Cho dù sư huynh không thể giúp ta, nhưng sư đệ vẫn cảm ơn sư huynh! Sư huynh, nếu không còn chuyện gì, vậy sư đệ tiếp tục tham ngộ đây, sư đệ không muốn cô phụ ân tình này của sư tôn!”Trương Hàn xoay người chuẩn bị tiếp tục tham ngộ dấu vết trên tảng đá.
Diệp Lạc vươn tay ngăn cản Trương Hàn, xua tay nói: “Sư huynh đúng là không thể giúp đệ, nhưng sư huynh có thể dẫn đệ tới một nơi, có lẽ có thể giúp được đệ.
”“Đi đâu vậy?”“Điện Truyền Pháp!”“! ”! Khi hai người đi tới điện Truyền Pháp, đã là nửa đêm canh ba.
Diệp Lạc mặc áo bào màu xanh hình con hạc, ôm trường kiếm, cao ngạo lạnh lùng.
Giống như một pho tượng kiếm tiên vô thượng.
Ấn ký màu vàng kim trên trán lấp lóe hào quang.
Khiến hắn ta đứng trong đêm đen, rất dễ bị trông thấy.
“Vào đi, muốn đọc cái gì thì đọc, nói không chừng có trợ giúp đối với đệ.
”Diệp Lạc chậm rãi nói.
Trong lòng hắn ta ngầm hạ quyết tâm.
Sư đệ này có ngộ tính thấp như vậy, sau này khó tránh khỏi phải làm phiền tới sư tôn.
Hắn ta thân là đại sư huynh.
Nên chia sẻ cho sư tôn!Sau này chiếu cố sư đệ này nhiều một một chút.
Cũng khiến sư đệ này mau chóng mạnh dần.
Hắn ta tin đến lúc đó sư tôn biết được, nhất định vô cùng vui vẻ.
Trương Hàn đứng bên cạnh nhíu mày, nói: “Đại sư huynh, nơi quan trọng như điện Truyền Pháp này, chúng ta muốn đi vào, nên hỏi trưởng bối trong tông môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045443/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.