Sợ sư tôn của hắn ta thực sự vì vậy mà không truyền đạo cho hắn ta.
Đúng lúc này.
Sở Duyên bất chợt xoay người, đỡ Trương Hàn dậy, thở dài một cái.
“Hàn Nhi, Hàn Nhi! ”“Thôi, vi sư sẽ truyền cho con trận pháp nhất đạo, con cố lĩnh ngộ đi.
”“Đi theo vi sư đến đây đi.
”Sở Duyên xoay người đi ra ngoài điện.
Trương Hàn hít sâu một hơi, tâm trạng có chút kích động, cuối cùng hắn ta cũng sắp bắt đầu đi vào cấp bậc tu sĩ sao?Có chút kích động.
Hắn ta vội vàng đuổi theo sư tôn.
Hai người một trước một sau.
Đi tới bên kia quảng trường bên ngoài đại điện.
Sở Duyên vốn nhìn thoáng qua, đi tới khu đất trống cách Diệp Lạc đang ngộ đạo hơn mấy ngàn mét.
Nhìn phía dưới khu đất này.
Hắn dùng pháp lực ngưng tụ ở trên kiếm chỉ, vung xuống phía dưới.
Keng! Pháp lực va chạm với mặt đất, phát ra âm thanh kim khí.
Keng một tiếng.
Sau đó.
Sau đó không còn gì.
Mặt đất ở quảng trường, ngay cả dấu vết cũng không chém ra.
Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh lại.
Sở Duyên nâng ngón tay cứng đờ.
Sau đó vô cùng tự nhiên để xuống.
Mặt không đỏ tim không đập nhanh.
“Hàn Nhi, con ngộ ra không?”Sở Duyên mặt dày y như tường thành, thản nhiên hỏi một câu.
Trương Hàn: “?”Ta ngộ cái gì?Ta là ai?Ta ở đâu?Ta phải đi đâu?Sở Duyên ở bên cạnh cứ đứng như vậy, im lặng đợi Trương Hàn nói chuyện.
Trong lòng hắn mắng mặt đất rất thảm.
Hắn vốn định chém ra vết tích, khiến Trương Hàn tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045449/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.