Cuối cùng vẫn là Sở Duyên mở miệng trước.
“Được rồi, đều đứng lỳ ở đây làm gì? Hàn Nhi, con đi xuống trước đi, tông môn còn rất rộng, con đi dạo khắp nơi đi, làm quen với tông môn một chút.
”“Lạc Nhi con ở lại, vi sư có chuyện muốn nói, khụ khụ, chỉ điểm một chút tu hành của con.
”Sở Duyên vung tay lên, bảo Trương Hàn rời đi trước.
Sau đó giữ Diệp Lạc lại.
Đừng hỏi vì sao lại giữ lại.
Hỏi chính là bộ công pháp.
Đương nhiên là Trương Hàn không có ý kiến đối với chuyện này, chắp tay nói: “Xin nghe theo lệnh của sư tôn!”Sau khi nói xong, hắn ta gật đầu với đại sư huynh xem như chào hỏi.
Sau khi đạt được gật đầu đáp lại của Diệp Lạc, mới thành thật rời khỏi đại điện.
Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại hai người là Sở Duyên và Diệp Lạc.
Sở Duyên làm bộ làm tịch ngồi lên ngai vàng tông chủ trong đại điện, thản nhiên nhìn Diệp Lạc ở phía dưới, chậm rãi nói.
“Lạc Nhi, xem ra trong khoảng thời gian vi sư rời khỏi tông môn, con đã có thu hoạch rất lớn.
”Giọng nói của hắn vô cùng nhạt nhẽo.
Nhưng vẫn không nhịn được xuất hiện chút chua xót.
Hắn từ cảnh giới Nguyên Anh rơi xuống cảnh giới Kim Đan.
Đệ tử này lại có thu hoạch rất lớn.
Điều này khiến hắn vô cùng chua xót.
Không được.
Nhất định phải hỏi công pháp, để Diệp Lạc ngộ ra gì đó, hắn thực sự sẽ mất máu mất.
Diệp Lạc nghe lời sư tôn nói, không dám giấu diếm, cung kính nói: “Mọi thứ đều nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045458/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.