Đại trưởng lão lại càng cầm bức tranh cuộn tròn trong tay, tức giận nói: “Đều là chúng ta suy nghĩ nhiều sao? Vậy bức họa cuộn tròn này nói thế nào? Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng cỡ này, đương nhiên là từng thấy cảnh tượng này, cho nên sinh ra ấn tượng khắc sâu, mới có thể khắc ra như vậy.
”“Nếu không thì ngươi cho rằng đây là mơ ra sao? Phụt, ngươi đang đùa giỡn gì thế, muốn mơ ra cảnh tượng này, vậy phải có năng lực mơ mộng rất mạnh?”“Càng đừng nói tới câu nói vô cùng khí phách tay nắm sao trời hái nhật nguyệt, trên thế gian này không có người như ta này, đều là mơ mộng có thể mơ mộng ra sao? Chuyện này không có khả năng! Nếu các người được, các người mơ mộng cho ta xem?”Đại trưởng lão nghĩa chính ngôn từ, đỏ mặt tía tai nói.
Một đám trưởng lão vừa mới nói chuyện bị nói khiến gương mặt xấu hổ, chỉ có thể im lặng cúi đầu.
Tông chủ Càn Nguyên im lặng một lát, sau đó đập bàn nói: “Được rồi, đừng tiếp tục nói nữa.
”“Tông môn ẩn thế là thật, đừng hoài nghi nữa, các ngươi đừng có bất cứ chút tâm tư gì, bây giờ quan trọng nhất là phải điều tra rõ thái độ của tông môn ẩn thế.
”“Tốt nhất là có thể liên lạc được với tông môn ẩn thế, xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai tông môn! Cố gắng tiến lên theo phương hướng khiến Càn Đế Đạo Tông nở hoa!”Rõ ràng là tông chủ Càn Nguyên đã có quyết định.
Tông môn ẩn thế như vậy, chắc chắn là có thể xây dựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045522/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.