Lại sau đó, chưởng quầy kia cũng tốt bụng, dưới khí thế của hắn, còn cho hắn ở cả đêm, ngày hôm sau lại tặng hắn một bàn bữa sáng, trước khi rời đi còn nói tin tức về Diệp Lạc.
Rõ ràng lúc trước là một người phúc hậu như vậy, sao bây giờ lại thành ra thế này.
Haizz! Cuối cùng yêu sẽ tan biến, lòng người sẽ thay đổi.
Uổng công hắn còn tính toán tìm chưởng quầy ôn chuyện.
Sở Duyên thở dài một hơi, bước dài đi vào trong khách điếm.
Khách điếm Tiên Túy vẫn náo nhiệt giống y như trước, nói chuyện cười với nhau, âm thanh chạm cốc không dứt.
Sở Duyên coi như không thấy mấy âm thanh này, lập tức đi tới bên quầy.
Chỗ quầy, một người đàn ông trung niên đang gõ bàn tính, hoàn toàn không thấy Sở Duyên đang tới gần.
“Chưởng quầy, ngươi quá không phúc hậu rồi.
”Sở Duyên đi tới, nhỏ giọng nói một câu.
Uổng công hắn coi chưởng quầy là bạn tốt, định trở lại ăn chùa khách điếm, khụ khụ, định trở lại trò chuyện, cùng ăn bữa cơm gì đó.
Chưởng quầy này thực sự không phúc hậu.
Người đàn ông trung niên kia nghe thấy giọng nói quen thuộc, toàn thân run lên, chậm rãi ngẩng đầu thì thấy Sở Duyên.
Ông ta nhìn thấy Sở Duyên xong, thịt béo trên người đều rung lên.
Đó là tức giận.
Gia hỏa kia, còn dám xuất hiện trước mặt ông ta sao?Nghĩ tới cả đời này, có khi nào ông ta nếm thiệt thòi trong kinh doanh? Chỉ vì tên gia hỏa kia, cầm một đồng tiền ông ta cho, cứ dọa dẫm ra một bàn rượu và đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045525/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.