Trong lòng Sở Duyên đột nhiên có ý nghĩ này.
Chứng ức tưởng, đây coi như là hắn dạy ra đệ tử phế vật sao?Như vậy có thể đạt được tu vi à.
Hẳn là được tính.
Vậy thì mặc kệ, có chứng ức tưởng cũng được, miễn mỗi ngày cảm thấy lĩnh ngộ không được gì.
Sở Duyên nghĩ như vậy, lập tức bình thường trở lại, hắn mỉm cười nói: “Không cần, ngươi lĩnh ngộ ra cái gì, vi sư đều biết, bây giờ ngươi lĩnh ngộ ra, chỉ là một phần vạn mà thôi.
”“Thứ trung tâm chân chính, người còn chưa lĩnh ngộ ra được, ngẩng đầu nhìn nhiều, ngươi mới chân chính hiểu dụng ý của vi sư, vi sư đi trước, chăm chỉ lĩnh ngộ không thể lười biếng!”Sau khi nói xong lòng bàn chân hắn sinh mây, phá không mà đi, tiêu sái như gió.
Nhưng mà hắn thở dài trong lòng.
Lúc này mới lừa dối được bao lâu.
Đã bị lừa dối ra một người mắc chứng ức tưởng.
Haizz.
Nhưng mà chứng ức tưởng cũng được.
Như vậy thì ổn định càng thêm ổn định.
Đệ tử này chắc chắn là giải quyết được, chỉ đợi kiểm tra đo lường, tăng tu vi.
Nghĩ như vậy, trên mặt Sở Duyên lộ ra tươi cười, tốc độ bay xuống núi nhanh hơn.
Còn Diệp Lạc.
Anh ta nghe Sở Duyên nói xong, rơi vào trong trầm tư.
Đối với lời sư tôn nói, đương nhiên là anh ta không có khả năng có bất cứ hoài nghi gì.
Cho nên anh ta vẫn luôn suy nghĩ lời sư tôn anh ta nói.
Anh ta lĩnh ngộ được, chỉ là một phần vạn mà thôi! Nếu dựa theo cảnh ngày xưa anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045531/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.