Sở Duyên đang nằm ở bến sau phơi nắng cũng bị tiếng động này dọa sợ.
Hắn sợ tới mức vấp ngã.
“Đây là động đất sao?”Sở Duyên mê mang nhìn bốn phía.
Phóng thích ra thần thức cảnh giới Nguyên Anh của hắn theo bản năng, nhìn bốn phương tám hướng.
Lần này xem như hắn đã hiểu rõ.
Là có cường giả đấu pháp ở bên ngoài núi Thiên Vụ.
Hơn nữa uy thế này! Khiến hắn đều đã cảm nhận được uy hiếp.
Người đấu pháp ở bên ngoài mạnh hơn hắn!Ở thế giới Tu Tiên này có nhiều cường giả như vậy sao?Bất cứ người nào đấu pháp bên ngoài tông môn của hắn đều mạnh hơn hắn.
Nguyên Anh như hắn có phải quá yếu hay không! Một năm sau, dựa vào dạy Diệp Lạc thành phế vật, cũng chỉ có thể tăng tới Nguyên Anh trung kỳ.
Hình như! Đại khái! Giống như! Vẫn có chút yếu.
Không được!Hắn không thể tiếp tục như vậy.
Hắn phải đi thu nhận thêm mấy đệ tử nữa.
Dạy một đệ tử phế vật, có thể tăng một cảnh giới tiểu giai.
Dạy ra ba phế vật, thì chính là một cảnh giới đại giai.
Chỉ cần dạy hơn 20 người, hắn sẽ vô địch thiên hạ.
Ta từ Nguyên Anh tu tới vô địch, sao có thể nói đùa?Đúng vậy!Hắn phải đi thu nhận nhiều đồ đệ hơn nữa.
Dù sao bên Diệp Lạc đã ổn định, hắn ra ngoài tìm đồ đệ mới, cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Thần thức của Sở Duyên đảo qua, thì phát hiện Diệp Lạc đang ngồi khoanh chân ở trong quảng trường đại điện.
Không khỏi lộ ra tươi cười.
Đệ tử này thật đáng yêu.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045533/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.