Mặt trời mọc lên từ phía đông.
Núi Thiên Vụ.
Trên một con đường mòn ở đỉnh núi, có một sơn môn sừng sững tràn ngập khí thế.
Chỉ thấy ở trên sơn môn, có khắc ba chữ rất to - - Vô Đạo Tông!Trên núi Thiên Vụ vốn không có bất cứ tông môn gì.
Nửa tháng trước, một tiếng sấm sét giữa trời quang, Vô Đạo Tông sinh ra từ đây, không muốn người biết, không làm người hiểu.
Thuộc loại không có phẩm cấp, không giấy phép, không có người ở tông môn.
Ngày này, dưới sơn môn có hai bóng người đứng.
“Lạc Nhi, nơi này là khu vực tông môn, Vô Đạo Tông, đi từ nơi này lên, thì có thể nhanh chóng đến đại điện của tông môn.
”“Ngươi có thể tự đi lên, làm quen các nơi trong tông môn, lại đến cung điện sau núi, chọn một tòa xem như làm tẩm cung.
”Người nói chuyện tuổi nhìn chỉ hơn hai mươi, mặc áo bào trắng như tuyết, tóc dài như mực, dung mạo anh tuấn, khí chất mờ mịt hư ảo, giống như một pho tượng tiên nhân hành tẩu ở trong hồng trần.
Hắn tên Sở Duyên.
Tông chủ của Vô Đạo Tông.
Trong khi hắn nói chuyện.
Một bóng người khác mở miệng.
“Xin nghe theo lệnh của sư tôn!”Chỉ thấy người này tuổi xấp xỉ Sở Duyên, mày kiếm mắt sáng, mặc áo bào màu xanh, ôm một thanh trường kiếm, vẻ mặt không chút thay đổi, lộ ra kiêu ngạo.
Hắn ta tên Diệp Lạc.
Là đệ tử Sở Duyên mới thu nhận không lâu.
Cũng là đệ tử duy nhất của Vô Đạo Tông.
Đại sư huynh của Vô Đạo Tông!Sở Duyên nhìn thoáng qua đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045587/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.