Editor: Đờ
Quý Nghiêu gây sức ép với Dương Hạ cả đêm.
Dương Hạ quay lưng về phía Quý Nghiêu, không chịu quay lại, không chịu lõa lồ nửa người dưới tàn tật, xấu xí của mình.
Quý Nghiêu đang tuổi lớn, mới nếm mùi tình dục, tâm tính lại cố chấp, điên cuồng, nửa đêm rồi cũng không tiết chế lại.
Y cưỡi lên người Dương Hạ, nắm eo hắn cắm thứ tai họa kia vào khe đùi hắn, khiến Dương Hạ kinh hồn táng đảm, mím chặt môi không kêu, chỉ thỉnh thoảng bật ra mấy tiếng nức nở hết sức yếu đuối.
Quý Nghiêu nắm mông hắn, hết bóp lại nắn như đang nhào bột, chốc lại nói mông công công sao mà mềm quá, lát lại bảo công công rên hay thật, như là kẹo mật vậy.
Dương Hạ mê man đi.
Trong cơn hốt hoảng như bị nước đường và sóng tình nhấn chìm, mọi hành động trở nên chậm chạp, chỉ cảm thấy "nước đường" sau lưng là một hung khí sắc nhọn, là răng nanh sắc bén muốn cắn xé hắn.
Thật hoang đường.
Dương Hạ nằm áp má vào chăn đệm, mồ hôi chảy ròng ròng, không biết là đang đau hay xấu hổ - Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao...!Dương Hạ mơ hồ nghĩ, ấy thế mà hắn lại cho Quý Nghiêu chơi chân hắn như một con đàn bà.
Da đùi trong Dương Hạ bị thô bạo mà ma sát rách.
Không biết là vô tình hay cố ý, thứ kia đột hiên chạm đến đáy chậu khiến Dương Hạ khép chân càng chặt, vươn tay xuống, vừa xấu hổ vừa hoảng sợ mà che đi nơi không trọn vẹn của mình.
Quý Nghiêu sướng đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1522990/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.