Editor: Đờ
Dương Hạ được Quý Nghiêu cõng về.
Hoàng đế thấy hai người chật vật, thê thảm, giận không nén được.
Tính tình hắn ta vốn ôn hòa, lần đầu tiên nổi trận lôi đình như vậy, quần thần ai cũng không dám lên tiếng.
Quý Nghiêu cầm ống tay áo Quý Hoàn, nhẹ giọng nói: "Hoàng huynh bớt giận, đừng tức quá mà hại thân mình."
Quý Hoàn sờ sờ đầu y, nói: "A nghiêu không phải sợ, việc này Hoàng huynh sẽ tra ra thích khách và chủ mưu cho em."
"Tuyệt không tha!"
Quý Nghiêu chỉ bị thương da thịt, vết thương trên người Dương Hạ nặng hơn nhiều.
Khi quay về hành dinh đã là ban đêm, Dương Hạ sốt cao, cả người nóng bừng bừng, lông mày nhíu chặt, dường như là khó chịu lắm.
Ở hành dinh không tự do ở nơi sơn dã, nhiều tai mắt, Quý Nghiêu không thể ở lâu trong trướng của Dương Hạ, chỉ đành ở trong trướng của mình.
Hôm sau hắn lại sốt cao, mãi đến chiều đó Dương Hạ mới hết sốt.
Hoàng đế coi trọng Dương Hạ, để người hầu hạ bên người hắn, là một tiểu hoạn quan, là người của thuộc hạ Dương Hạ.
Quý Nghiêu đến trong im lặng, cho gã hầu lui, y thì ngồi bên giường nhìn Dương Hạ yên tĩnh ngủ hồi lâu không nói gì.
Có nhiều người nên Quý Nghiêu còn kiêng kị, chỉ nhìn Dương Hạ từ xa, không được chạm vào khiến y nôn nóng như dã thú bị nhốt chuồng.
Hiện giờ Dương Hạ ở gần như vậy, không có ai quấy rầy, Quý Nghiêu mơi thư thái hơn chút.
Y ve vuốt hai má Dương Hạ, muốn làm đau hắn, khiến hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/1523011/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.