Quý Nghiêu tỉnh lại không thấy Dương Hạ đâu.
Y hoảng sợ, ngồi bật dậy mới phát hiện Dương Hạ đang nằm trên gối.
Hắn nằm yên trên gối, bé xíu. Quý Nghiêu ngẩn người, vươn ngón tay ra so. Tốt, Dương Hạ chỉ to bằng bàn tay y.
Quý Nghiêu còn tưởng mình đang mơ.
Y nhìn quanh, vẫn đang ở tẩm cung của mình. Quý Nghiêu giơ tay chọc hai má Dương Hạ. Đôi má lõm xuống, Dương Hạ cau mày. Đang buồn ngủ, hắn rất dễ cáu, cụt hứng lẩm bẩm gọi tên Quý Nghiêu.
Quý Nghiêu đáp lời theo bản năng mới nhận ra đây không phải mơ.
Dương Hạ bị nhỏ đi thật.
Quý Nghiêu nhìn chằm chằm Dương Hạ đang mơ mơ màng màng, hai má cọ gối, trở mình như sắp tỉnh, cánh tay cẳng chân trắng trẻo mịn màng đáng yêu chết đi được.
Quý Nghiêu yêu chết mất.
Trên mặt y hiện ra nét hưng phấn và nụ cười kỳ dị, bất giác chọc chọc mông, chọc eo hắn, chỗ nào trên người Dương Hạ cũng bị ngón tay y chọc tới.
Bị trêu như thế hắn làm sao mà ngủ được nữa, ngồi thẳng dậy, nhắm mắt mà mắng: “Quý Nghiêu, ngươi có để ta yên không?!”
Chợt hắn nghe thấy tiếng Quý Nghiêu cười. Mở mắt ra, Dương Hạ thấy một bức tường sừng sững trước mặt mình, bức tường thịt thật cao lớn, trắng trẻo, cường tráng. Đầu óc hắn mơ màng, ngẩng đầu lên thì vừa lúc chạm mắt với Quý Nghiêu.
Bốn mắt nhìn nhau.
“Công công, đốc công, đâu rồi nào?” Quý Nghiêu cúi người, đế bào cũng không cởi, ngồi thẳng lên giường, nhìn đống chăn nhỏ kia mà cười.
Đột nhiên thu nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441069/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.