Dương Hạ và Quý Nghiêu ở bên nhau mười mấy năm. Khi Quý Nghiêu vừa đăng cơ, quần thần và đảng hoạn quan đấu tranh gay gắt.
Nói là đấu đá chứ trong mắt Quý Nghiêu chẳng khác gì tán tỉnh.
Mùa đông năm ấy dường như dài hơn, mùa xuân chậm chạp chẳng tới. Xung quanh tuyết trắng tứ bề, cỏ dại lan tràn, ngay cả Yên đô cũng trắng trời là tuyết.
Băng tai nghiêm trọng, Quý Nghiêu cũng chẳng có lòng dạ nào kéo Dương Hạ đi thưởng tuyết, suốt ngày ở Ngự thư phòng, giúp chư châu sắp xếp việc thiên tai đâu vào đấy mới thở phào.
Băng tuyết thiên tai không phải chuyện nhỏ, thậm chí, nặng còn có thể lung lay cả một quốc gia.
Quý Nghiêu ấn ấn đường, ngón tay có vẻ hơi khô nứt. Khi còn bé ở lãnh cung, mỗi khi đông về đều nứt da, nghiêm trọng đến nứt toác ra cũng đã từng bị.
Mãi đến khi gặp Dương Hạ, năm nào cũng cẩn thận chăm sóc nên đã lâu rồi chưa bị lại. Đến năm nay lạnh quá, tật cũ lại rục rịch dấu hiệu tái phát.
Quý Nghiêu xoa xoa ngón tay mình, không ngồi lâu ở Ngự thư phòng nữa mà đi thẳng về tẩm điện.
Mấy năm nay Dương Hạ càng tin tưởng y.
Dương Hạ buông lỏng quyền thế, chuyện này không chỉ Quý Nghiêu phát hiện mà triều thần mà tinh tường đều phát hiện. Có một Lại bộ Thị lang trẻ tuổi mới nhậm chức, có dã tâm, dâng tấu chương cho Quý Nghiêu, uyển chuyển mà đề xuất rằng đảng thái giám dù sao cũng là mối họa, không nên giữ lại.
Quý Nghiêu tìm cớ biếm kẻ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441075/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.