Quý Nghiêu thường chỉ cười cười, nhìn cũng không nóng nảy, cáu gắt gì, nhưng cũng không phải dạng vừa. Y vừa đăng cơ đã mở khoa cử, chọn ra nhân tài thay máu cho triều đình đang tràn đầy tử khí.
Dần dần, những thần tử tự cho là trong sạch trong triều cảm thấy mình dường như đã thấy được hy vọng, nảy sinh mấy phần hy vọng với Quý Nghiêu. Hóp bụng ưỡn ngực, cầm thẻ ngọc, những tiếng công kích Dương Hạ vang dội trong triều đình.
Vây cánh của Dương Hạ cũng không phải là ngồi không. Một đám người nhảy ra trừng mắt chống đối lại, trách cứ đối phương. Ngươi một câu ta một câu, triều đình vốn im ắng, nặng nề bỗng biến thành chiến trường giương thương múa kiếm.
Quý Nghiêu nghe mà bật cười, không nói đúng, cũng chẳng nói sai khiến người ta không thể nhận ra lập trường của y về phe nào.
Tân đế như vậy lại càng khiến cho đảng trong sạch khí thế hơn, triều đình lập tức sống động hơn.
Đảng phái tranh đấu ngày càng mãnh liệt. Người dưới báo cáo trước mặt Dương Hạ đều là người tài, ý ngầm muốn Dương Hạ nói bóng gió về thái độ của Quý Nghiêu.
Hoạn quan trẻ tuổi bình tĩnh, ngón tay gõ gõ lên công văn, nói giọng không mặn không nhạt: “Không cần quan tâm…” Đoạn, lại nói: “Tùy xem chúng gây sức ép thế nào rồi các ngươi tự cân nhắc nên làm gì, làm thế nào là đúng mực.”
Vài triều thần đều đồng tình, không dám nhiều lời.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Không bao lâu sau, khi bọn họ rời đi, Dương Hạ đột nhiên gọi: “Lâm đại nhân.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441123/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.