Editor: Đờ
Một miếng gỗ tử đàn bị ném trên bàn, màu sắc đẹp đẽ, tỏa hương nhè nhẹ.
Quý Nghiêu nhìn nó, nói: "Đây chẳng phải gỗ tử đàn của Hoàng huynh sao?"
"Vùng Nam Yến có đặc sản là gỗ tử đàn, gần hai năm nay gỗ này tiến cống vào cung phải có tám, chín phần là xuất xứ Khâm Châu, Liễu Châu." Giọng Dương Hạ bình tĩnh: "Nguồn gốc Tạ gia là từ Nam Yến."
Quý Nghiêu chớp mắt: "Ái chà, công công hiểu biết ghê."
Dương Hạ cầm miếng gỗ tử đàn gõ gõ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý Nghiêu: "Ngươi còn định giấu ta?"
Hắn lạnh giọng: "Ngươi cho rằng Hoàng đế bị bệnh lạ thật?"
Quý Nghiêu nghiêng đầu, không tránh né Dương Hạ, nở nụ cười, đáp: "Bệnh của Hoàng huynh không phải bệnh lạ hả? Tốt quá, chẳng qua công công nói với ta làm gì, tìm Thái y mới phải, nếu không thì trọng thần trong triều..."
"Quý Nghiêu!" Dương Hạ lườm Quý Nghiêu sắc lẹm, giận không kìm được.
Quý Nghiêu nhìn hắn, lúc lâu sau mới lại cười, lộ cả răng nanh, chống một tay lên bàn mà ngồi, cầm gỗ tử đàn lên mà ngửi, lẩm bẩm: "Thơm thế này."
"Ngâm trong nọc độc đặc biệt nửa tháng, mùi không nồng không nhạt, hòa cùng mùi thơm tự nhiên của gỗ tử đàn sẽ không lạ, không khiến người khác chú ý." Y cười khúc khích, hỏi Dương Hạ: "Thuật sĩ giang hồ phải phối lâu đó, công công thấy sao?"
Dương Hạ căm hận nói: "Quả nhiên là ngươi!"
Quý Nghiêu cười đáp: "Không phải công công đoán được rồi sao."
Dương Hạ nói: "Không chỉ vậy..."
"Ta đã cho người điều tra mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mang/441137/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.