Vốn sáng thứ tư là thời gian dành cho chương trình thu âm “đối thoại”, Nhiếp Hi lại nói với Tang Vô Yên không cần nữa, chương trình đã chuẩn bị xong rồi.
“Phỏng vấn ai vậy chị?” Tang Vô Yên hỏi.
Nhiếp Hi cười cười, “Tạm thời giữ bí mật. Chờ buổi tối em sẽ biết thôi.”
Tang Vô Yên nhìn nhìn vẻ mặt thần bí của Nhiếp Hi, khó thấy chị vui vẻ như vậy, có thể thấy được không phải nhân vật bình thường.
Bất quá, Tang Vô Yên cũng không để bụng.
Đại học năm 3 bắt đầu mở một loạt các chương trình hướng dẫn nghề nghiệp. Học kỳ này có giáo viên trong khoa Nghệ thuật dạy môn “truyền thông và tài hùng biện”. Buổi chiều vừa vặn có hai tiết. Không nghĩ khi tới trường, lại thấy trên bảng đen viết thầy Lâm có việc, đổi lại buổi tối.
Giáo viên này tuy rằng chưa bao giờ điểm danh, nhưng giảng bài lại cực có thú vị, cho nên người trốn học không nhiều lắm.
Thầy giảng đến: “Nếu theo phương diện tâm lý học phân tích, trong giao tiếp giữa người và người, sẽ có thể xuất hiện ba nỗi sợ hãi lớn: sợ hãi do xa lạ, sợ hãi do chức vị cao hơn và sợ hãi đám đông. Các loại sợ hãi này có mức độ khác nhau, thay đổi tùy theo kinh nghiệm, nhưng đều là vô phương ngăn ngừa. Khi phỏng vấn xin việc, ba nỗi sợ này trở thành chướng ngại lớn cho những người đi phỏng vấn.”
Có bạn học ở dưới hỏi : “Thưa thầy, lúc thầy đối mặt chúng em có bị chứng sợ hãi đám đông không?” Thầy cười cười: “Có. Giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mu-hoa-ra-em-that-yeu-anh/448728/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.