Chưa tới một tuần, Tang Vô Yên liền quen với thầy giáo Tiểu Vương, mới phân công tới năm trước.
“anh không phải là giáo viên như chúng ta.” Lúc bàn luận chuyện của Tô Niệm Khâm, Tiểu Vương nói.
“Là sao?”
“Ban đầu môn chữ nổi do cô Trịnh dạy, nhưng lại nghỉ phụ sản, thầy Từ lại về hưu. Trường học vốn là muốn mời cô trở lại. Ai ngờ cô ấy lại về quê ngoại dưỡng thai, liền thiếu giáo viên. Sau đó hiệu trưởng Bùi cùng thầy Tô rất thân, vừa vặn mời anh đến dạy thay, nên chỉ dạy nhiều nhất là nửa năm thôi.”
“Vậy anh làm nghề gì? Dạy học ở trường khác àh?”
“Không biết.” Tiểu Vương lắc đầu, “Anh cũng chưa bao giờ nói chuyện phiếm cùng chúng ta.”
“Oh.”
“Nhưng mắt anh như vậy, có thể làm được gì?” Tiểu Vương hỏi lại.
Tang Vô Yên nhún nhún vai, tay xoay xoay cây bút trên tay, hồn bay tới nơi khác.
Lúc học tiểu học, cô cũng không cao lắm. Mỗi khi xếp hàng trong tiết thể dục, cô luôn đứng hàng đầu tiên sau một vài người. Bất luận tiết học thể dục nào thì Hoàng Tiểu Yến luôn đứng bên cạnh cô. Hai cô bé có vóc dáng và tính cách cũng gần giống nhau. Nhà Hoàng Tiểu Yến cũng gần nhà cô, hai người thường đi về chung, nên trong khoảng thời gian học tiểu học hai người luôn đi với nhau như hình với bóng.
Có một năm, cô và Hoàng Tiểu Yến gặp một chuyện rất đặc biệt ở nhà ga. Anh ấy tuy hai mắt đều mù, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ta. Bởi vì bộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mu-hoa-ra-em-that-yeu-anh/448740/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.