Tô Niệm Khâm buông di động. Anh đang ngồi trong nhà ăn, soạn giáo án. Lúc này đóng sách lại, hơi nhíu mi.
Ngồi ở đối diện, bạn anh – Dư Tiểu Lộ đang xem tạp chí hỏi: “Ai gọi cho anh vậy?”
“Không có ai.” anh thản nhiên nói.
“Còn không có ai? Vậy sao anh gác điện thoại làm gì, giống như trốn ôn dịch?” Dư Tiểu Lộ cười.
Tô Niệm Khâm lười đấu võ mồm với cô, tay phải lật sách, đầu ngón tay trên bìa sách gõ nhẹ nhàng theo tiết tấu.
“Tô Niệm Khâm.” Dư Tiểu Lộ lật thêm một trang.
“Huh?” anh quay đầu nhìn.
“Anh thất thần.” Dư Tiểu Lộ cười.
Anh không đáp, tay sờ bản chữ nổi.
“Cô gái kia biết anh là Nhất Kim?” Dư Tiểu Lộ hỏi. Cuộc gọi vừa rồi, Tang Vô Yên nói rất lớn tiếng, cô mập mờ nghe được vài câu, đoán được sơ sơ.
“Uhm.”
“Thật hay giả?” Dư Tiểu Lộ hỏi. Cô biết, bề ngoài Tô Niệm Khâm giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện này đối với anh vẫn là một chuyện rất nghiêm trọng. Anh sở dĩ trước giờ không muốn công bố thông tin cá nhân, một là ngại cho Tô gia, hai là không muốn công bố với người ngoài anh bị khiếm thị.
“Tôi đi làm phỏng vấn ở đài, gặp qua cô ấy.”
“Sớm biết như thế này, tôi có chết cũng không đồng ý yêu cầu của chị Hi. Làm sao bây giờ?”
“Mặc kệ cô ấy.”
“Muốn tôi đi tìm cô ta nói chuyện hay không? Nếu cô ấy đưa tin cho giới truyền thông, thì rất phiền toái.”
Tô Niệm Khâm từ chối cho ý kiến, trầm mặc thật lâu, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mu-hoa-ra-em-that-yeu-anh/448753/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.