“Nếu không tìm thấy lá gan phù hợp, ông ấy không thể sống qua mùa đông năm nay.”
Tô Niệm Khâm ngồi một mình trên sô pha, nghĩ đến lời bác sĩ. Yêu, hận lúc trước đều giảm dần.
Người kia thật tàn nhẫn. Trước bảy tuổi anh đều nghĩ mình là một cô nhi khiếm thị.
Mãi đến khi mẹ rưng rưng khóc khi tìm được anh.
Mẹ chỉ nói: “Lúc còn rất nhỏ, chúng ta thất lạc con, mẹ tìm con rất nhiều năm rồi.”
Sau khi hiểu chuyện, anh mới biết được, người đàn ông kia cố ý vứt bỏ anh mà thôi.
Mẹ quẫn bách giải thích: “Lúc ấy cha con rất cực khổ mới lo được cho gia đình, hơn nữa điều kiện trong nhà quá kém sợ không thể nuôi nổi con.”
Tô Niệm Khâm cười lạnh.
Anh biết, một đứa trẻ mù sao xứng làm con của Tô Hoài Sam.
Nếu không phải anh và Tô Hoài Sam có cùng huyết mạch, người đàn ông này phỏng chừng cũng không thèm liếc mắt tới anh.
Nhưng nay, ông ta sắp chết.
Anh không còn cảm giác hận cái người gọi là cha.
Tô Niệm Khâm không có bật đèn, một mình yên tĩnh ngồi trong bóng tối.
Đêm khuya rồi, mà Vô Yên chưa trở về.
Ngoại trừ tăng ca ở đài thì ít khi về trễ.
Hai chuyện tình đan vào cùng một chỗ làm cho anh tâm loạn cực kỳ.
Tô Niệm Khâm cố gắng vẫn duy trì tư thế nghiêm chỉnh, nhưng nội tâm chưa bao giờ bất an như vậy.
Dư Tiểu Lộ nói Vô Yên hình như đã biết cái gì.
Anh vẫn chưa tìm được cơ hội tốt để nói với Vô Yên, thậm chí có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mu-hoa-ra-em-that-yeu-anh/448789/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.