Tang Vô Yên ôm “Mao công tử” ngẩn người. (mao công tử chắc là gấu bông hay gối ôm gì đó)
“Anh ta vừa rồi khẳng định là uống say.” Trình Nhân nói, “Cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ, cậu đừng để ý làm gì.”
“Sợ là không phải nói đùa, lúc anh ấy nói muốn kết hôn tớ cũng rất cao hứng.” Tang Vô Yên cười thê lương.
Trình Nhân nhìn nhìn di động xem ngày, “ Đừng quên ngày mai cậu phải về nhà.”
Tang Vô Yên quay đầu nhìn đồng hồ quả lắc có cả ngày giờ. Ngày kia là sinh nhật cha.
Đang ở khu mộ cha dâng hương, nhận được điện thoại Ngô Vu, Tang Vô Yên mới nhớ tới mình đã quên liên hệ anh ta.
“Hôm kia em đi đâu vậy?” Anh ta rất lo lắng.
“Em gặp lại một người bạn cũ, anh ấy có chuyện nên kéo em đi luôn.”
“Thì ra là vậy.”
Ngừng lại một lát, Ngô Vu hỏi: “Em ở đâu, hình như rất vắng?”
“Em ở Chung Sơn viếng mộ cha em” Tang Vô Yên trả lời.
“Thật ngại quá, không quấy rầy em nữa.”
“Không có việc gì, đã ba năm rồi, thương tâm lúc ấy đều phai nhạt hơn.” Tang Vô Yên đứng trước bia mộ, thấy bà Tang đem hoa quả và hoa bách hợp đến.
“Cái gì ba năm?” bà Tang quay đầu trách cứ,“ Rõ ràng chỉ có hai năm, ông xem trí nhớ con mình kém thật.”
Tang Vô Yên qua loa nói: “Con chỉ nói ba năm là thời gian rất lâu” sao đó tiếp tục nói điện thoại.
“Vô Yên, anh lái xe tới đón em và bác gái?”
“Không cần phiền anh, em gọi xe được rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mu-hoa-ra-em-that-yeu-anh/448841/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.