Tháng chín, một tạp chí được phát hành số lượng lớn tên là “báo Đô thị buổi sáng” tuôn ra một cái tin, đột nhiên tác giả Nhất Kim đã biến mất trong giới giải trí lại chính là Tô đại thiếu gia hiện tại, người duy nhất kế thừa dòng họ Tô, hơn nữa bên cạnh còn có một tấm ảnh của Tô Niệm Khâm.
Tin tức được nhân viên của đài radio làm chứng.
Tang Vô Yên nhìn thấy tờ tạp chí kia mới biết tin tức này.
Cô sửng sốt trong chốc lát, mới nhớ tới phải gọi cho Tô Niệm Khâm.
Đường dây đang bận, điện thoại văn phòng cũng không gọi được, cô có thể tưởng tượng có bao nhiêu điện thoại gọi tới.
Anh ghét nhất bị xuất hiện trước công chúng, cho nên mọi chuyện đều điệu thấp, không ngờ người ta lại không chịu buông tha cho anh. Cô vừa gọi cho anh, vừa đọc những chuyện mà Tô Niệm Khâm cố ý quên đi.
Ba tháng đã bị đưa đến viện phúc lợi; bảy tuổi mới được Tô gia lĩnh trở về, lúc ở viện phúc lợi trốn đi ba lần; mười lăm tuổi mẹ chết do tai nạn hàng không; lớn lên làm phiên dịch chữ nổi, hơn nữa làm giáo viên trường khuyết tật, ba năm trước đây tiếp nhận công việc của gia tộc……
Từng chuyện từng chuyện đều bị người ta vô tình công bố ra hết, có một số việc ngay cả Tang Vô Yên cũng là lần đầu tiên biết. Cô đọc đến hốc mắt bắt đầu ướt, bất luận gọi như thế nào, đường dây luôn bận.
Ảnh trên báo, không biết chụp khi nào, đại khái trong một bữa tiệc, Tô Niệm Khâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-mu-hoa-ra-em-that-yeu-anh/448895/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.