"Phùng Nhạc. Tôi...... Linh Linh đến rồi đây."
Giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại, có lẻ đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm Du Linh mới nói chuyện bằng giọng nói như vậy.
Nhưng người đang ngồi dưới đất kia hình như không hề nghe thấy giọng của cô mà vẫn ngồi lẩm nhẩm, tự khép kín mình với thế giới bên ngoài.
"Linh Linh không tới.......Linh Linh không tới. Cô ấy không cần Tiểu Nhạc rồi. Không cần Tiểu Nhạc...."
Du Linh nghe câu nói của cậu nước mắt lại rơi đầy mặt. Nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Phùng Nhạc. Đưa đôi bàn tay ôm lấy mặt anh kéo quay về đối diện với mình. Nhìn gương mặt gần như trắng xanh, đôi mắt không hề có tiêu cự mà nhìn xuyên qua cô. Đau lòng, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
"Phùng Nhạc. Tôi ở đây. Không phải cậu kiếm Linh Linh sao? Linh Linh đang ở trước mặt cậu này, sao cậu lại không nhìn."
Giọng nói dịu dàng mang theo hơi mũi vì khóc nhưng Du Linh vẫn cố gắng nói hoàn chỉnh. Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào mắt Phùng Nhạc mong anh có thể chú ý đến mình.
"Linh Linh....." Đôi mắt lúc trước không có tiêu cự bây giờ lại từ từ đối diện với ánh mắt của cô. Tuy có hơi hoang man nhưng khi xác định người trước mặt mình chính là cô thì Phùng Nhạc giống như chịu rất nhiều ủy khuất ôm chặt lấy Du Linh khóc nấc lên. "Linh Linh hư. Linh Linh xấu.... Hức...... Linh Linh không cần Tiểu Nhạc nửa ư? ...... Tiểu Nhạc sợ..... Rất sợ không thấy Linh Linh.... Tiểu Nhạc biết sai rồi. Tiểu Nhạc sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ngoc-bam-nguoi/2688984/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.