Sau câu nói đó của Du Linh, không khí trong phòng có vẻ hòa hoãn hơn. Thái độ của cha con Phùng gia đối với Du Linh cũng trở nên tốt hơn, không còn khách sáo như trước nửa.
Ba người ở trong phòng thảo luận vấn đề bệnh tình của Phùng Nhạc. Không biết qua bao lâu tiếng gõ cửa liền vang lên.
"Lão gia, thiếu gia thấy Du tiểu thư đi lâu chưa trở lại liền muốn đi qua đây. Chúng tôi ngăn không được."
Lâm quản gia hấp tấp nói. Lời nói của ông làm cho ba người trong phòng hoảng sợ.
Vẫn là Phùng đại lão gia lên tiếng trước. Ông mỉm cười hiền hòa nói với Du Linh.
"Đi đi. Đứa cháu này thật là quá ỷ lại vào cô rồi. Nó cứ như sợ ông già này bắt cóc cô đi vậy."
Du Linh nghe ông nói thì cảm thấy xấu hổ, nhưng lại lo lắng cho tình trạng của Phùng Nhạc nên cô liền đứng dậy.
"Vậy cháu đi trước đây."
Đi ra khỏi thư phòng cô đi lên lầu tiến về phía phòng của Phùng Nhạc. Lúc đi gần tới cửa cô liền nghe thấy một giọng nói bất hòa , nóng nảy vang lên.
"Tránh ra, tôi muốn đi tìm Linh Linh."
"Thiếu gia à, Lâm quản gia đã đi bẩm báo rồi. Du tiểu thư rất nhanh sẽ trở lại thôi. Cậu hãy bình tĩnh trước đã."
Nhưng người nào đó dường như không nghe thấy lời người làm nói. Ánh mắt hung dữ, anh trừng trừng đám người làm đang cảng trở mình đi gặp Du Linh.
"Đã nói tránh ra. Các người không nghe thấy à."
"Thiếu gia......"
"Gì đây? Lại làm loạn nửa à."
Du Linh bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ngoc-bam-nguoi/2688986/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.