Chiều 5h Du Linh tan sở trở về Phùng gia, dự định rước Phùng Nhạc về nhà của 2 người nhưng khi đến Phùng gia thì người nào đó sáng sớm biến mất đến bây giờ vẫn không thấy.
"Ta tưởng sáng sớm nó đến công ty cùng con chứ." Phùng đại lão gia lo lắng hỏi ngược lại Du Linh.
Thấy nghi hoặc trong mắt ông, Du Linh lòng càng lo lắng. "Sáng sớm anh ấy rời giường rồi đi đâu mất tiêu. Cháu nghĩ là anh ấy đi tìm ông hoặc đi tìm anh em Vân Hằng chơi nên không có chú ý cho lắm."
"Anh ấy không có đến tìm bọn cháu." Vân Hằng hôm nay tiếp tục ở lại Phùng gia chơi, chỉ có Vân Họa là đã đi về Vân gia. Nghe tin Phùng Nhạc biến mất cô cũng rất lo lắng.
Du Linh nghe Phùng Nhạc không có đi tìm người nào hết thì liền quay qua hỏi Lâm quản gia và mấy nữ hầu xem sáng sớm có thấy anh hay không.
Trong số nữ hầu tụ tập tại đại sảnh đều đồng loạt trả lời từ sáng sớm giờ bọn họ không hề thấy bóng dáng thiếu gia.
Nếu không ai nhìn thấy vậy thì anh ở đâu?
A.....
"Cháu biết anh ấy ở đâu rồi." Nói xong câu này cô liền chạy lên lầu.
Mọi người phía sau thấy một màn như vậy cũng lập tức đuổi theo. Vân Hằng năng động chạy theo Du Linh đầu tiên. Phùng đại lão gia thì được Lâm quản gia dìu đi lên. Những nữ hầu cũng đi theo phía sau 2 người.
"Phùng Nhạc....... Anh có đây không Phùng nhạc."
Du Linh mở cửa phòng của mình đi vào. Nhìn xung quanh phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ngoc-bam-nguoi/2689006/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.